Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 97

 Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân cứ như vậy thối lui ra khỏi Long chi mạch, ở bên ngoài ven đường mà cắm trại. Lãnh Lăng Vân dựng lều, Thích Ngạo Sương đem củi đốt chất đống một chỗ chuẩn bị buổi tối đốt lửa. Hắc Vũ và Bạch Đế ở trên vai Lãnh Lăng Vân nhảy lên . Bọn họ đang đợi Lãnh Lăng Vân thịt nướng ăn.

(Sau này sẽ dần dần tiết lộ vì sao Bạch Đế và Hắc Vũ lại thích quấn quýt bên người Lãnh Lăng Vân)

Ở nơi này là lối vào hạp cốc, một đội người đang đi vào. Đi tuốt ở đàng trước chính là một thiếu nữ đẹp đẽ quyến rũ, mà theo sát bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc cao quý. Bên hông nam tử trẻ tuổi có một thanh bảo kiếm hoa lệ, trên chân là một đôi ủng da thượng đẳng, trên y phục hoa văn tinh xảo đã nói lên thân phận, địa vị của hắn rất quyền quý.

Đi theo bọn họ phía sau là một đám kỵ sĩ toàn bộ võ trang. Mà kỳ quái là, đi ở cuối cùng là một người trang phục cùng bọn họ hoàn toàn không thống nhất. Một thân y phục màu trắng không nhiễm một hạt bụi, cùng bọn người kia duy trì khoảng cách nhất định, không có tụt lại ở phía sau cũng không có đến gần phía trước, vẫn duy trì khoảng cách như vậy theo ở phía sau.

"Thiếu gia, trước mặt chính là Long chi mạch rồi, chúng ta dừng lại đi thôi." Đi theo nam tử trẻ tuổi phía sau là đội trưởng đội kỵ sĩ đang rất khổ tâm. Ra sức khuyên lơn. Nhưng trong lòng thì thầm mắng không dứt. Cái tên hoàng tử đáng chết có phải tinh trùng lên não hay không, bởi vì nữ nhân kia giựt giây, liền mang theo bọn họ đi tới địa phương nguy hiểm này. Trước mặt Long chi mạch, đây không phải nơi có mấy con ma thú bình thường. Mặc dù phía sau bọn họ có một tên đệ tử Ẩn Tông bảo vệ, nhưng là quyền cước không có mắt, nếu là thật tiến vào Long chi mạch, chọc giận Long tộc, một đội người của chính mình không bị ăn tươi nuốt sống mới là lạ! toàn bộ cưỡi ngựa đi vào ở hạp cốc. Hắn cũng rất lo lắng không cách nào an tĩnh lại, chỉ lưu lại hai người trông coi ngựa, mà những người khác đi bộ vẫn đi về phía trước.

"Câm mồm! Đồ vô dụng." Nam tử cao quý kia quay đầu tức giận quát lớn, hiển nhiên lời nói của đội trưởng đội kỵ sĩ làm cho hắn ở trước mặt mỹ nhân mất mặt. Nam tử này không phải là người khác, chính là Bối Lỗ Khoa Tam vương tử Điện hạ của nước Tống Bỉ Ngạn. Mà cái thiếu nữ đẹp đẽ đó đúng là hắn vô tình gặp được ở trên đường, sau đó hoàn toàn bị mê hoặc.

Đội trưởng đội kỵ sĩ vẻ mặt đau khổ, cái này gọi là vô dụng sao? Loài người có thể chống lại Long tộc sao? Đội trưởng kỵ sĩ căm phẫn nhìn cô gái xinh đẹp đi ở phía, cũng bởi vì nàng ta, ngực lớn nhưng không có não, nữ nhân ngu xuẩn, làm cho hoàng tử bọn họ bắt họ phải đi theo đến tận nơi này. Đệ tử Ẩn Tông chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của một người là Vương Tử Điện Hạ, thời khắc nguy cấp cũng sẽ không quản bọn hắn làm khỉ gió gì. Ẩn Tông mặc dù không màng việc đời, nhưng bọn họ cũng là người, cũng muốn ăn cơm mặc quần áo, tất cả chi phí đều là quốc gia vương thất tài trợ, mà bọn họ cũng phải phái ra vài tên đệ tử bảo vệ thành viên vương thất. Mà Bối Lỗ Khoa chính là thành viên hoàng tộc cung cấp tài chính cho Ẩn Tông. Đội kỵ sĩ mở to mắt hướng về phía đệ tử ẩn tông đang duy trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau bọn họ, người này khí thế mười phần nhàn nhã, không nhanh không chậm đi theo, cho tới bây giờ cũng không cùng bọn họ nói chuyện nhiều. Đội trưởng kỵ sĩ trong lòng âm thầm thở dài, hi vọng đi tới hạp cốc thì cái tên tinh trùng lên nãoVương Tử Điện Hạ có thể tỉnh táo một chút mà không đi về phía trước.

"Thân ái. . . . . ." Cô nàng xing đẹp quay đầu giọng nũng nịu hướng về phía hoàng tử Bối Lỗ Khoa, cất giọng buồn nôn.

"Ừ, thế nào? Bảo bối?" hoàng tử Bối Lỗ Khoa lấy lòng cẩn thận hỏi.

"Sắc trời tối rồi, chúng ta ở lại hạp cốc cắm trại, ngày mai lại tiến tới có được hay không?" cô nàng đẹp đẽ yêu kiều mở miệng, chỉ mấy câu nói đó trực tiếp đem hoàng tử hạ gục. Không thể từ chối yêu cầu của cô nàng.

"Được được, không thành vấn đề, bảo bối, ngày mai sẽ tiến vào Long chi mạch." hoàng tử Bối Lỗ Khoa đắm đuối với vẻ mặt liếc mắt đưa tình của cô nàng. Nói đồng ý.

"Sẽ không có vấn đề chứ?" nàng ta lại mềm mại hỏi.

"Làm sao lại có vấn đề gì được? bọn kị sĩ của ta là kĩ sĩ cường đại nhất Tống Bỉ Ngạn, hơn nữa còn đệ tử Ẩn Tông ở phía sau giúp ta với." Tinh trùng đã lên tới não hoàng tử Bối Lỗ Khoa son sắt bảo đảm.

"Ghét, cái đó đệ tử Ẩn Tông chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của chàng thôi, lại không phụ trách bảo vệ cho người ta ." Cô nàng đẹp đẽ nũng nịu, đáy mắt lại thoáng qua một tia thâm trầm không rõ, tiếp đó thoáng qua rồi biến mất, không có ai thấy.

"Đứa ngốc, nàng cũng là người của ta, sao hắn dám không bảo vệ nàng được." Hoàng tử Bối Lỗ Khoa thấy nàng ta làm nũng thì cảm thấy thật là thoải mái tới cực điểm. Nhưng miệng nói thì trong long hắn cũng không nghĩ vậy. Cái tên đệ tử Ẩn Tông đó cùng hắn nói chuyện với nhau không hơn ba câu. Hoàng tử cực kỳ khó chịu với thái độ của hắn, người kia ánh mắt coi trời bằng vung của hắn khiến trong lòng Hoàng tử Bối Lỗ Khoa vẫn giống như có cái gai nhọn đâm vào.

"Thân ái, ta cũng biết chàng đối với ta là tốt nhất." cô nàng ôm lấy cánh tay hoàng tử tới trước ngực mình không ngừng cọ xát. Hoàng tử trong nháy mắt liền có cảm giác phiêu phiêu. Nhìn sau lưng đội trưởng đội kỵ sĩ tức giận không dứt. cô nàng kia đem vẻ mặt của đội trưởng đội kị sĩ thu hết vào mắt, trong lòng dâng lên một tia cười lạnh.

Khi một đội người đi tới hạp cốc thì bóng đêm đã từ từ phủ xuống.

"Ah, có lửa." Hoàng tử cau mày nhìn đống lửa chập phía trước mặt chờn nói.

"Có người ở nơi đó sao" cô nàng xinh đẹp trong lòng hơi kinh hãi, lại có người đang cắm trại nơi đó? !

"Đi, đi qua đó xem một chút." Hoàng tử đi ở phía trước, cô nàng kia kéo cánh tay của hắn để cho biểu hiện một chút khí khái của nam nhi. Đội trưởng đội kỵ sĩ lại khẽ cau mày, có thể ở cái chỗ này cắm trại, chắc không phải là người bình thường. Cầu nguyện cho Vương Tử Điện Hạ ngốc nghếch của bọn họ tốt nhất không cần rước thêm phiền phức.

Khi đoàn người của Hoàng tử đi gần, nhìn tình cảnh trước mắt có chút ngây ngẩn cả người.

Hai tướng mạo bình thường đến không thể bình thường hơn đang ngồi ở trước đống lửa, nam tử trẻ tuổi đang thịt nướng, mà thiếu nữ mang bộ mặt tàn nhang đang pha trà ?! Đúng vậy, bọn họ không có nhìn lầm, thiếu nữ đó đúng là đang pha trà. Trước mặt nàng là một bộ trà cụ giá rẻ, nàng đang đứng dậy đang nhìn xem ấm nước trên đống lửa đã sôi hay chưa. Một đôi tiểu tình nhân tới nơi này ước hẹn? Phi Phi! Mọi người lập tức đem ý niệm này đuổi ra khỏi đầu. Có người sẽ đứt gân não hay sao mà chạy tới nơi này ước hẹn. Cho là ai ai cũng đều giống như Vương Tử Điện Hạ ngốc nghếch của bọn họ sao? Bị một nữ nhân giựt giây mấy câu đã đi tới Long chi mạch thể hiện long dũng cảm của mình. Để tránh tai mắt của người khác Thích Ngạo Sương không thể không lựa chọn sử dụng một bộ trà cụ giá rẻ.

(chả trách mà ta cứ thắc mắc tiểu Sương Sương chịu dùng cái bộ trà cụ giá rẻ sao?)

"Thân ái, hai người kia là ai vậy?" cô nàng kia làm bộ như rất ngu ngốc bộ dạng thật tò mò quay đầu hỏi Hoàng tử đang khẽ cau mày.

Ta cũng không biết. Lời như vậy Hoàng tử dĩ nhiên là không thể nào nói ra khỏi miệng được.

"Chắc là người bình dân lạc đường thôi." Hoàng tử Bối Lỗ Khoa thuận miệng nói. Hai người này tầm thường quá, hắn không có hứng thú gì.

"Nhưng hạp cốc này chỉ có một con đường a." cô nàng giọng nũng nịu nói.

(ý là có một con đường thì lạc đường bằng niềm tin à ???)

Sắc mặt của Hoàng tử Bối Lỗ Khoa hơi đỏ lên, ngay sau đó lập tức che giấu ôm chầm bả vai cô nàng nói: "Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì? Chúng ta đi bên kia." Hoàng tử ôm vai cô nàng đi sang một bên đi. Hai người kia xem ra rất không tầm thường, mặc dù Hoàng tử tương đối là kẻ háu sắc, nhưng hắn cũng hiểu, có thể xuất hiện tại nơi này còn mang vẻ mặt thản nhiên như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường, ít đi gây chuyện đi.

"Như vậy a ~" cô nàng bất mãn bĩu môi, cùng Hoàng tử đi tới bên khác của hạp cốc. Hoàng tử phân phó bọn thủ hạ bắt đầu xây dựng lều, mà mình thì cùng cô nàng kia ngồi vừa chọc ghẹo nhau .

Tên đệ tử Ẩn Tông đứng lẳng lặng ở chỗ không xa, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân. Hai người kia, tuyệt đối không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài.

Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân sớm đã nhận ra đám người kia đến gần, hiện tại cũng cảm thấy ánh mắt của người kia vẫn dừng lại trên người của bọn họ. Thích Ngạo Sương khóe mắt mỡ nheo lại, khẽ nhíu mày. Người này, thật đúng là khéo, lại là người nàng gặp ở thành Phong Hoa! Giống như tên hắn gọi là Tạp Tháp Nhĩ. Nhớ tên người này cũng là bởi vì hắn cùng với Tạp Mễ Nhĩ tên chỉ khác nhau một chữ.

(Tạp Mễ Nhĩ là người bí ẩn nhất toàn bộ câu chuyện. Anh này chính là…..…..ây da ây da ~ thiên cơ bất khả lộ. Thiện tai thiện tai)

Y phục của người này là màu trắng, lần trước đã cảm thấy cái trang phục kia rất quen thuộc, hiện tại Thích Ngạo Sương nghĩ tới, đây không phải là y phục tương tự của cái lão Ân Tông gì đó sao. Thì ra là người này là đệ tử Ẩn Tông. Chỉ là, làm sao lại đi theo phía sau một đám người ngu ngốc? Hình như đang hắn đang bảo vệ an toàn cho cái tên hoa hoa công tử kia.

"Có chuyện gì sao?" Lãnh Lăng Vân đã nhận ra điểm khác thường của Thích Ngạo Sương nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi cảm thấy đám người kia xuất hiện tại nơi này là vì cái gì?" Thích Ngạo Sương hạ thấp giọng hỏi.

"Cái tên ăn mặc hoa lệ nhất là Bối Lỗ Khoa hoàng tử Tống Bỉ Ngạn. Người này nhân cách luôn không tốt lắm. Bên cạnh ăn nữ nhân nhiều không đếm hết. Xuất hiện tại nơi này là có chút kỳ quái. Hắn không thể nào có gan tới khiêu khích Long tộc." Thời điểm Lãnh Lăng Vân làm Thánh tử, cũng đã có tiếp xúc cùng các thành viên vương thất của các quốc gia. Mà trí nhớ của hắn cũng cực kỳ tốt, có khả năng nhớ cả hình dáng cùng nhân cách của họ.

"Nữ nhân kia, ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp không?" Thích Ngạo Sương lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Lãnh Lăng Vân ngẩn ra, sững sờ nhìn Thích Ngạo Sương nửa ngày, lại phun ra câu như vậy "Ta cảm thấy nàng nhìn thuận mắt hơn nhiều."

Thích Ngạo Sương cũng sửng sốt, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Lãnh Lăng Vân, sau đó lập tức phản ứng, có chút xấu hổ nói: "Ta không phải có ý này. Ta là nói, nữ nhân kia, hình như dùng dược thủy dung nhan."

"À?" Lãnh Lăng Vân lúc này mới lấy lại tinh thần chợt hiểu lời nói của Thích Ngạo Sương là có ý gì, đáy mắt của Lãnh Lăng Vân thoáng qua một tia lúng túng không dễ dàng phát giác. Khóe mắt của Lãnh Lăng Vân nghiêng nghiêng nhìn qua đi, thấy cô nàng xinh đẹp kia đang cùng Hoàng tử chọc ghẹo nhau. Sắc mặt Lãnh Lăng Vân hơi đổi, nếu như nữ nhân kia là dùng dược thủy đến gần Hoàng tử, như vậy đám người kia vì sao xuất hiện tại nơi này chắc là cùng nữ nhân đó có liên quan rồi. Nếu như là nữ nhân này giựt giây bọn họ đi tới Long chi mạch, mục đích là cái gì?

"Hiện tại đã biết được gì chưa?" Thích Ngạo Sương đem ấm nước trên bếp lửa lấy xuống, đem nước nóng đổ ra pha trà.

"Xác thực có vấn đề." Lãnh Lăng Vân gật đầu, lật thịt nướng trong tay mình nói thật nhỏ. Đang ở thời điểm hai người suy tư, đứng ở đằng xa Tạp Tháp Nhĩ lại động đậy, trực tiếp hướng Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân bên này đi tới.

Hoàng tử và cô nàng xinh đẹp cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tạp Tháp Nhĩ, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân cũng khẽ cau mày nhìn hắn đang đi tới đây.

"Hai vị buổi tối tốt lành, xin hỏi có thể để cho ta ở chỗ này hơ lửa một chút được không?" Cái tên Tạp Tháp Nhĩ lạnh lùng! Giờ phút này lại đang mỉm cười thản nhiên.

Hoàng tử Bối Lỗ Khoa mở trừng cả hai mắt, hắn không có nhìn lầm chứ? Cái tên đó cả ngày mang một bộ mặt chết người đi đi lại lại mà giờ cũng biết cười ư? Mà Hoàng tử và bọn kỵ sĩ trên gương mặt hoàn toàn chỉ có kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy cái người cao ngạo,cường đại lại chủ động bắt chuyện với người khác, hơn nữa còn là người không quen biết! bên cạnh hoàng tử ánh mắt cô nàng xinh đẹp là khẽ chìm, hí mắt nhìn bên này.

Câu trả lời của Thích Ngạo Sương lại làm cho sắc mặt Tạp Tháp Nhĩ cứng đờ.

"Không thể được. Ngại quá, nơi này không có chỗ cho ngươi." Thích Ngạo Sương bưng ly trà nhấp một miếng trà sau không chút để ý hồi đáp. Một cái cũng không có nhìn Tạp Tháp Nhĩ.

"Nhưng nơi này không phải có rất nhiều vị trí sao?" Tạp Tháp Nhĩ nói một câu càng làm cho đoàn người kinh ngạc không thôi, hắn mỉm cười đặt mông an vị ở bên cạnh Lãnh Lăng Vân .

(Mặt dày siêu cấp vô địch, chắc nó còn dày hơn cả cái vách hầm chống bom ở Dinh Độc Lập a ~~)

Không biết xấu hổ! trong lòng Thích Ngạo Sương khó chịu. Nàng cũng không muốn cùng người này có bất kỳ dính líu gì. Người này tuyệt đối rất khó đối phó. Đây là trực giác của Thích Ngạo Sương. Hơn nữa nàng không muốn ở chỗ này sinh ra rắc rối gì.

Ánh mắt Tạp Tháp Nhĩ nhìn Thích Ngạo Sương, không có dời đi, sau một khắc chợt nhớ lại câu nói của Thích Ngạo Sương hắn lại phun ra một câu khiến Thích Ngạo Sương trong lòng khẽ run lên: "Vị tiểu thư này, thanh âm của ngươi cùng một người bạn ta biết rất giống nhau."


Q.2 - Chương 12: Yêu Nữ Mục Đích Của Ngươi Là Gì


 Tại thời điểm Tạp Tháp Nhĩ nói, ánh mắt hắn càng thêm sáng quắc nhìn Thích Ngạo Sương, quan sát phản ứng của Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương mặt không đổi sắc cười nhạt: “Vậy sao? Ta thật đúng là chưa từng thấy qua người mặt dày như ngươi." Thích Ngạo Sương dừng một chút, lời nói trở nên ác độc hơn " muốn tạo mối quan hệ mà mặt dày tới trình độ này cũng là một loại cảnh giới."

Ánh mắt Tạp Tháp Nhĩ hơi đổi, càng thêm trầm ngâm nhìn kỹ Thích Ngạo Sương, thế nào cũng không tìm ra đầu mối gì. Hắn có thể xác định thanh âm của người trước mắt cùng Khắc Lôi Nhã , người mà hắn muốn đánh một trận là giống nhau như đúc. Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã, thiếu nữ này giống như pháo hoa sáng chói, tự dưng lại bị vùi lấp như vậy. Hắn cũng không tin tưởng thiếu nữ kia sẽ tàn nhẫn giết chết mẫu thân của mình để hướng thần điện Quang Minh lấy lòng. Thiếu nữ tầm thường trước mắt này sẽ là Khắc Lôi Nhã cao ngạo, tỏa sáng rực rỡ kia sao? Tạp Tháp Nhĩ lại trầm ngâm nhìn Thích Ngạo Sương, lại thất vọng phát hiện không có bất kỳ đầu mối. Gương mặt đó đến lỗ chân lông đều là tự nhiên chân thật như vậy, tuyệt đối không thể nào dùng kĩ năng hóa trang, cũng không giống dấu vết dùng dược thủy. Xem ra chính mình đích xác là hiểu lầm rồi.

"Như vậy, là ta nhận lầm người rồi, thật ngại quá." Tạp Tháp Nhĩ mỉm cười đứng lên nói xin lỗi rồi hướng chỗ khác mà đi tới.

Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân không để ý đến, vẫn như cũ uống trà ăn thịt nướng. Hiện tại bọn họ phải làm là chỉ cần chờ đợi Hắc Long Bản xuất quan.

Hạp cốc ở hai bên, đoàn người của Hoàng tử và Thích Ngạo Sương ai làm chuyện nấy, không can thiệp chuyện của nhau.

Chiều nay, bình an vô sự.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rải đầy cả hạp cốc. Tiếng chim hót líu ríu êm tai và rất dễ nghe.

Hoàng tử có chút buồn bực chui ra lều, vẫn chẳng có tiến triển gì, cái cô gái làm cho hắn thần hồn điên đảo, vẫn như cũ không cho hắn đụng vào nàng.

"Thân ái. . . . . ." tay của Hoàng tử bị người phía sau khoác lấy, cô nàng giọng nũng nịu nói "chàng còn đang tức giận à? Người ta nói qua rồi a, chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng này của người ta, thì muốn cái gì đó đều tùy chàng rồi”.

(Đầu tiên ta đoán là bà này là Hạ Thiên nhưng sau đó thấy bả lẳng lơ quá nên đoán là không phải.)

Tay hắn truyền đến cảm xúc mềm mại, Hoàng tử đem việc không vui kia tam thời quăng vào sau ót, vươn tay ôm cô nàng xà yêu, gật đầu nói: "Tốt, bảo bối, đây chính là nàng nói nha."

"Uh, đương nhiên rồi, thân ái." cô nàng mềm mại đồng ý, mà đáy mắt lại thoáng qua một tia chán ghét, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Trong lòng điên cuồng mắng không dứt, cái tên lợn ỉ ghê tởm này, cho là mình là cái thứ đồ chơi sao?. Nếu như trên đầu không có cái danh Hoàng tử, hắn liền đến cả cái rắm cũng không xứng làm. Cái tên tinh trùng lên não, đầu óc ngu xuẩn, một lát chỉ cần hắn giúp mình thu hút chú ý của thủ vệ Long tộc là được. Hừ, về phần sống chết của hắn cùng mình không có bất kỳ quan hệ. Chỉ cần mình có thể lấy được vật kia là tốt rồi.

"Đều đã tỉnh dậy hết , chuẩn bị lên đường thôi!" Hoàng tử Bối Lỗ Khoa quát lạnh phát hiệu lệnh.

"Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?" Đội trưởng đội kỵ sĩ trong lòng dâng lên lo lắng. Cái Vương Tử Điện Hạ háu sắc này sẽ không phải thật lòng muốn làm cái chuyện ngu xuẩn gì chứ?

"Đương nhiên là tiến vào Long chi mạch rồi." Hoàng tử Bối Lỗ Khoa mặt ngạo nghễ nói.

Đội trưởng đội kỵ sĩ há to mồm, không thể tin, đây không phải là đi chịu chết sao? Vì nữ nhân kia, mà phải trả giá bằng cả tính mạng sao?

"Vào xem một chút rồi trở lại." Hoàng tử không nhịn được thúc giục. Hắn mặc dù sắc, nhưng là không phải đứa ngốc.( ờ có phải đứa ngốc đâu mà lên tới trình độ khác luôn rồi ấy chứ ).

Long tộc cường đại hắn hiểu, nhưng nguyện vọng của mỹ nhân chỉ là muốn thấy một con Cự Long mà thôi. Cái này không có gì khó khăn cả, tiến vào Long chi mạch thấy được Cự Long liền lập tức lui ra ngoài là được.

Xem một chút rồi trở ra? Đơn giản như vậy? Đội trưởng đội kỵ sĩ thoáng qua trong mắt nghi hoặc. Cái ả yêu nữ ngực lớn nhưng không có não chỉ là muốn tới xem một chút? Có lẽ nên nói là muốn đi qua đi. Đoàn người rửa mặt xong, ăn rồi điểm tâm mới nhìn đến Thích Ngạo Sương đối diện và Lãnh Lăng Vân miễn cưỡng từ trong lều trại chui ra.

"Bảo bối, đi thôi. Đi vào là có thể gặp Cự Long mà nàng muốn rồi. Chỉ là, chúng ta phải cẩn thận một chút." Hoàng tử lấy lòng cười, ôm hông của cô nàng xinh đẹp đứng ở bên cạnh mình, chờ đợi các thuộc hạ dọn xong lều.

"Vâng, thân ái. !" cô nàng xinh đẹp cười kiều mỵ, khiến Hoàng tử càng thêm mở cờ trong bụng.

"Tạp Tháp Nhĩ, ngươi phải bảo đảm an toàn cho ta và bảo bối, hiểu không?" Bối Lỗ Khoa quay đầu hướng về phía Tạp Tháp Nhĩ nói.

Tạp Tháp Nhĩ sắc mặt thủy chung lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Chức vụ của ta là bảo vệ an toàn của ngươi." Ngụ ý rất rõ ràng, chỉ phụ trách an toàn một người, sẽ không phụ trách an toàn của nữ nhân kia.

"Ngươi!" Bối Lỗ Khoa chợt cảm thấy trên mặt không một chút máu, muốn phát tác. Cô nàng xinh đẹp lại nhẹ nhàng lôi kéo cổ tay của hắn, cười nói: "Thân ái, chàng bảo vệ ta là được chứ sao."

"Đúng rồi, bảo bối, ta sẽ hảo hảo bảo vệ nàng! !” Hoàng tử Bối Lỗ Khoa thần hồn điên đảo gật đầu liên tục.

Cô nàng lại quyến rũ cười một tiếng, trong lòng khi dễ hắn không biết tự lượng sức mình, mà ánh mắt nghiêng qua nhìn qua Tạp Tháp Nhĩ con ngươi thoáng qua một tia cay nghiệt. Trong lòng cười lạnh không dứt, ta đây mới không cần ngươi bảo vệ. Những người này chỉ cần giúp nàng hấp dẫn sự chú ý của Long tộc là tốt rồi, như vậy nàng mà có thể ẩn núp đi vào trong mà tìm kiếm.

Thích Ngạo Sương nhìn một nhóm người thu thập xong đồ, đang hướng Long chi mạch đi tới, khẽ cau mày.

"Ngạo Sương, nàng thấy thế nào?" Lãnh Lăng Vân đưa tới một bánh bao choThích Ngạo Sương nhỏ giọng hỏi.

"Cái tên hoàng tử ngốc nghếch bị giựt giây tiến vào Long chi mạch rồi, nhưng nữ nhân kia mục đích là cái gì ta không nhìn ra." Thích Ngạo Sương nhận lấy bánh bao cắn một miếng. Lạnh nhạt nói. Bạch Đế và Hắc Vũ ở trong lều, bọn họ từ tối hôm qua vẫn núp ở trong lều, không để cho đoàn người kia nhìn thấy.

Lãnh Lăng Vân ngồi chồm hổm xuống, móc ra bánh bao tiến dần vào trong lều trại, đưa cho hai tiểu tử kia.

"Có muốn theo sau xem một chút hay không?" Lãnh Lăng Vân đứng dậy trầm giọng hỏi.

"Trước nhất không nên gấp gáp. Nhìn kỹ hẵng nói." Thích Ngạo Sương nhìn kĩ mấy bóng lưng mất hút ở hạp cốc nhỏ giọng mà nói ra. Một thân áo trắng, Tạp Tháp Nhĩ cũng biến mất trước mắt Thích Ngaọ Sương.

"Ta cảm thấy được, bọn họ sẽ rất bi thảm." Lãnh Lăng Vân không chút để ý chậm rãi nói ra khỏi câu.

Thích Ngạo Sương mỉm cười: "Sao ta lại cảm thấy lời nói của Thánh Tử Điện hạ của chúng ta có chút mùi vị hả hê nhỉ?”

"Có sao?" Lãnh Lăng Vân bộ mặt tỉnh bơ hỏi ngược lại.

(Đi theo Tiểu Sương Sương riết rồi Tiểu Vân cũng thành phúc hắc luôn)

Ngay sau đó một khắc, dị biến nổi lên.

Rống

Một tiếng Long Ngâm tức giận từ hạp cốc truyền đến. Lãnh Lăng Vân hướng Thích Ngạo Sương nháy mắt, xem đi đám người kia quả nhiên sẽ rất bi thảm mà.

Tiến vào Long chi mạch . . . . .

Thủ vệ Long Tộc tiếng gầm gừ phẫn nộ đinh tai nhức óc.

"Đáng chết loài người đê tiện, các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì sự ngu xuẩn của mình!" Thủ vệ Long Tộc nộ khí xung thiên hầm hừ, mở miệng, một luồng luồng long tức đáng sợ bay thằng vào mặt của đoàn người kia.

"Xin nghe ta giải thích, Long tộc tôn quý." Hoàng Tử Bối Lỗ Khoa đầu đầy mồ hôi nghĩ giải thích cho tình huống vừa mới đột phát này. Bọn Đoàn người bọn họ vừa mới đi vào Long chi mạch, tự nhiên sẽ giống như Thích Ngạo Sương gặp được thủ vệ Long Tộc, tất nhiên sẽ bị thủ vệ Long Tộc cảnh cáo. Vốn cho là nhìn thấy Cự Long rồi, nữ nhân của hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng mà có thể đi ra ngoài. Không ngờ, nữ nhân kia đột nhiên ra tay thi triển ma pháp tập kích Thủ vệ Long Tộc trước mắt. Mặc dù chỉ là một cái hỏa cầu nho nhỏ, nhưng là chính xác đánh vào trên lỗ mũi của Cựu Long. Đây không thể nghi ngờ là đối với Long Tộc khiêu khích. Mà nữ nhân kia liền trốn ở phía sau hắn, hô to là hắn ra lệnh cho nàng ta làm vậy, thành công đem Cự Long trước mắt chọc giận sau đó liền trốn mất . Giờ phút này Hoàng Tử Bối Lỗ Tư liền hiểu mình bị người ta gày bẫy chạy tới nơi này, triệt triệt để để bị tính kế, bị lợi dụng. Nhưng là, bây giờ nói những thứ này hình như cũng vô dụng rồi.

"Ngu xuẩn." Tạp Tháp Nhĩ trong lòng khinh thường thốt lên một tiếng, tiến lên một tay ôm lấy Hoàng Tử kẹp ở dưới nách, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi Long chi mạch. Long Tộc mặc dù thực lực rất cường hãn, nhưng là thực lực Tạp Tháp Nhĩ, muốn chạy trốn cũng sẽ không làm khó được hắn. Họa đâu từ trên trời rơi xuống đầu bọn lính, thủ vệ Long Tộc tức giận toàn bộ đều phát tiết trên đầu bọn họ, long tức không ngừng phun ra, rất nhanh liền đem bọn kị sĩ kia dẫm nát dưới chân ngay cả thổ địa cũng bị oanh thành mảnh vụn. Bọn kỵ sĩ màmay mắn sống sót bây giờ đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, cũng hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy ra. Không có ai thấy, cô nàng xinh đẹp kia khóe miệng nâng lên cười lạnh, đang ẩn nấp phía sau cây đai thụ, bản lĩnh bén nhạy khác thường, cứ như vậy cách xa nơi này.

Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân ngẩng đầu nhìn thấy một màn chính là Tạp Tháp Nhĩ dưới nách đang kẹp cái tên Hoàng tử ngu ngốc không ai bì nổi chạy như điên, phía sau là bọn kị sĩ may mắn sống sót trên mặt sợ hãi đều là sợ hãi tột độ hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Đứng lại, mấy con kiến hôi kia!"Thủ vệ Long Phi trên không trung, tức giận gầm thét đuổi theo sau.

Thích Ngạo Sương khẽ híp híp mắt, đám người trong đó, quả nhiên không nhìn thấy cô gái kia. Lãnh Lăng Vân tự nhiên cũng phát hiện điểm này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên.

Thủ vệ Long Tộc gầm thét đuổi theo đám người kia bay rất xa, cuối cùng mới lộ vẻ tức giận trở lại. Hiển nhiên không có đuổi kịp Tạp Tháp Nhĩ.

Khi thủ vệ Long Tộc trở lại hạp cốc. Thì thấy được Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân, giờ phút này trong tim của hắn đều là căm tức. Đối với Thích Ngạo Sương và Lãnh Lăng Vân cũng lười để ý tới. Chỉ là nhìn bọn họ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Mà Thích Ngạo Sương lại nhàn nhạt lên tiếng: "Đám người kia chỉ là con mồi hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Lúc nãy còn có một nữ nhân xâm nhập vào phải không?"

Thủ vệ Long ngạc nhiên, lúc này mới hồi tưởng tình huống vừa rồi. Cẩn thận hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, sắc mặt của thủ vệ Long Tộc thay đổi, mở cánh ra liền nhanh chóng bay trở về.

"Nữ nhân kia, xâm nhập vào đi là vì cái gì đây?" Lãnh Lăng Vân nhìn thủ vệ Long Tộc cấp tốc đi xa khẽ cau mày.

"Khó nói." Thích Ngạo Sương cũng nhíu mày, dùng dược thủy quyến rũ cái tên Hoàng tử ngốc nghếch, lấy đoàn người làm mồi xâm nhập vào Long chi mạch. Nữ nhân kia dĩ nhiên là không cách nào cùng Long tộc chính diện đối kháng, như vậy nàng ta âm thầm tính toán gì đây?

Vốn là những thứ này là cùng Thích Ngạo Sương không liên quan, nhưng là vừa nghĩ tới Long tộc giờ phút này Bản đã là Vương, Thích Ngạo Sương liền không thể ngồiyên coi như không có gì. Mặc kệ nữ nhân kia muốn làm cái gì, có thể khẳng định một chút, tuyệt đối không phải là chuyện gì đó tốt đẹp cho Long tộc!
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 98
Phan 99
Phan 100
Phan 101
Phan 102
Phan 103
Phan 104
Phan 105
Phan 106
Phan 107
Phan 108
Phan 109
Phan 110
Phan 111
Phan 112
Phan 113
Phan 114
Phan 115
Phan 116
Phan 117
Phan 118
Phan 119
Phan 120 Q3
Phan 121
Phan 122
Phan 123
Phan 124
Phan 125
Phan 126
Phan 127
Phan 128
Phan 129
Phan 130
Phan 131
Phan 132
Phan 133
Phan 134 end Q3
List Quyen 2 - 3
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .